Lạy Chúa Giê-su, một ngày mới đang mở ra trước mắt con. Mỗi ngày là một bất ngờ, con không rõ những gì sẽ xảy đến trong con nhưng con biết chắc mình được sống dưới vòng tay yêu thương của Chúa nên con thấy bình an và vui tươi. Mỗi ngày là một quà tặng của Chúa cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả thành công lẫn thất bại – tất cả đều là quà tặng của tình yêu, tất cả đều đưa con tới Chúa. Sự chọn lựa luôn là những đòi buộc cần thiết và thật khó khăn cho mỗi người trẻ…ước mơ luôn là nhưng điều gì thật đẹp nhưng giữa những ước mơ và thực tại đời sống luôn có một khoảng cách…chẳng phải dễ dàng đạt được…
“Nhưng chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu?” Những ca từ thật đẹp của nhạc sĩ Vũ Hoàng và chất thơ mộc mạc của Đỗ Trung Quân dìu đưa hồn người ngất ngây vào hạ. Hắn lâng lâng nắn nót từng phím đàn và lướt trên từng dòng nhạc để lắng nghe mùa hoa phượng gọi mùa thi, mùa hè về, và gọi mùa giã từ những khung trời tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm đẹp, của một thời áo trắng thư sinh. Năm cuối cùng, kỳ thi tốt nghiệp đại học, cái năm cuối cùng của đèn sách, thú thật tâm trạng hắn rối bời, không biết giữa ngã ba đường, “chọn một dòng hay để nước cuốn trôi”. Mọi người trong gia đình hắn luôn muốn hắn thi tuyển công chức, tìm cho mình một công việc ổn định, thúc dục hắn tìm cho mình một chàng trai thanh trúc mã, xứng đôi với hắn… Nhưng trong lòng hắn, bóng dáng của những chiếc áo nhà tu luôn làm hắn khựng lại và trằn trọc thao thức bao đêm. Hắn muốn là một tu sĩ, một Ma-xơ, muốn trở nên một vị Tông đồ cho Chúa. Không biết phải chọn con đường nào đây? Theo Chúa không thể làm tôi hai chủ, hắn nhắn tin hỏi Chúa, không thấy tín hiệu trả lời. Thật là” tiến thoái lưỡng nan”, đầu óc hắn quay cuồng, chân tay hắn khua ra những dịp điệu vô nghĩa. Mười sáu năm đèn sách, năm cuối cùng trĩu nặng một gánh lo âu. Làm sao đây? Chọn con đường nào? hắn muốn làm một cuộc tung hứng hai con xúc sắc lên không trung và bắt thăm cho một hành trình quan trọng của cuộc đời và phó mình như đám lục bình trôi nổi. Nhưng như vậy nguy hiểm quá, bạn bè hắn khuyên hắn nên xin lấy một công việc để lập nghiệp cho bản thân, thỏa trí thời trai trẻ. Cha mẹ và những đứa em, cuộc sống lam lũ nơi quê nhà…đang ngóng chờ nó. Tất cả như cuốn phim quay chậm sông quê mà mỗi chiều tan học, hắn cùng lũ bạn tha hồ mà vùng vẫy. Tuổi thơ hắn như trỗi dậy nhưng rồi cũng bắt đầu trôi qua, phía trc là một quãng đời tràn ngập muôn sắc hương lòng. Có níu kéo với những kỷ niệm cũng vô nghĩa. Hắn dò dẫm và cố phá tan những giấc mơ để bơi vào trong dòng nước của hiện thực. Quyết định rất quan trọng, vì tất cả sự thành công hay thất bại đều do những hướng đi ban đầu. Ôi thật là cái thưở ban đầu vô vàn gay cấn này. Nó làm hắn nghĩ mãi đến quên ăn quên ngủ. Tiếng chuông chiều từ Thánh đường vọng đổ, vẫn đều đặn mỗi ngày, chẳng biết từ bao giờ. Tiếng chuông thánh thót, ngân dài, trầm bổng, réo rắt và vút cao như nâng tâm hồn người lên đỉnh cao của cõi nhiệm mầu. Tiếng chuông là tiếng Chúa, hắn nhủ thầm và đi đến nhà thờ. Hôm nay hắn sẽ cầu nguyện với Chúa, hắn sẽ dâng tất cả lên cho Trái tim vẹn sạch Đức Maria, Thánh Giuse và Thánh Bổn mạng. Biết đâu Chúa chọn hắn. Thánh lễ mỗi ngày với hắn rất quen thuộc, nhưng hôm nay hắn cảm nhận rất lạ, có điều gì đó làm hắn say sưa và dâng trào những xao xuyến của cõi lòng. “Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng là Thầy đã chọn anh em”, lời Chúa trong Thánh lễ làm hắn nghẹn ngào, hắn muốn thân thưa cùng Chúa, và đáp tiếng Ngài gọi mời.
Gần đến kỳ thi tốt nghiệp, hắn và bạn bè tranh thủ từng chút thời gian, ai cũng có chung một tâm trạng: hồi hộp, lo lắng. Đứa nào cũng dốc toàn bộ sức lực để ngấu nghiến từng con chữ. Phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp, chinh phục tấm bằng “đỏ” của cánh cửa Đại học, đứa nào cũng quyết tâm cao. Có nhiều đứa cao hứng vạch ra cho mình một tương lai đầy hứa hẹn, đứa làm chỗ này, đứa làm chỗ kia, toan tính cho tương lai…bạn bè hỏi hắn, hắn chỉ mỉm cười và im lặng. Trong hắn chỉ mong sao được trở về Nhà dòng, hoặc có học hành gì tiếp thì điểm đến của hắn vẫn là trở thành một tu sĩ. Ước mơ hắn từng ủ ấp bao năm tháng theo cùng tuổi thơ.
Nắng nhạt dần, đương về chiều hoàng hôn giăng kín. Hắn bước vội qua nẻo đường dẫn về nhà. Ngang qua cánh đồng lúa xanh mơn mởn, những ngọn gió rì rào nhẹ đưa vô vàn chiếc lá rơi rụng. Hắn khe khẽ hát lên: “Con nghe tiếng Ngài gọi con, gọi con rất nhỏ như tiếng thì thầm của làn gió hiu hiu. Con đã thân thưa rằng lạy Chúa, con đây. Con nghe chính Ngài chọn con, người trao sứ vụ nên chứng nhân của Ngài người mục tử khiêm nhu. Con phó dâng nơi Ngài một tiếng xin vâng…” Những sợi tơ lòng rung theo điệu hát, nhịp bước chân phơi phới như đang bay. Hắn vui sướng vì cuối cùng hắn cũng chọn được một con đường. Đường ngập nắng và ngút ngàn hương. Đường yêu thương như những sớm tan trường. Đường bình thường như hơi ấm chiều sương. Đường hy vọng ngời sáng tên Giê-su….
Mary Kim
Gp. Bùi Chu